Chào mừng quý vị đến với Website của THCS QUANG TRUNG.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > KẾ HOẠCH NỘI BỘ > Giới thiệu bản thân >

BẢN THÂN

 

    1962-1968 Còn nhỏ

    1968-1972 học tại trường Hòa Cường ( Hòa Vang -Đà Nẵng)

   1973-1979 Học cấp II, III Hòa Vang ( Đà Nẵng )

   1980 học trường cấp III Điện Bàn I (  nay là trường Nguyễn Duy Hiệu )

   1981-1983 Học Cao Đẵng Sư Phạm Hòa Khánh ( Đà Nẵng)

   1984 đến nay dạy học - Làm công tác Quản lý.

Kính chào quí thầy cô và các bạn đến với ngôi nhà mới xây của tôi . Hy vọng thời gian nữa nhà sẽ đông vui ấm cúng và phong phú hơn. Cám ơn

 

 

 

 

 

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Đỗ Quang Chiếu @ 22:50 22/02/2009
Số lượt xem: 1829
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Tình người đất Quảng


(TTQN) - Bước chân xuống xe về tới thị trấn, tôi thấy mình có một cảm giác thật kì lạ. Nhìn mọi thứ xung quanh thật khác hẳn…cũng đúng thôi ai đi xa mà không có cảm giác như vậy.Tạm biệt Sài gòn - thành phố xa hoa lộng lẫy, tôi bỏ lại sau lưng tất cả hơi thở gấp gáp, náo nhiệt và ồn ào để hít thật sâu cái không khí mát dịu của quê hương phảng phất đâu đó mùi hoa đồng nội.

Mới có mấy năm xa nhà mà dường như tôi thấy mình đã đi xa một thời gian dài, buổi sáng thức giấc nghe tiếng chào mào ríu rít chao cành, tôi ngước nhìn qua khóm lá me xanh um bên cửa sổ, nắng nhảy nhót lấp lóa một vùng trời, gió mát rượi tinh nghịch hất tung mớ tóc rối. Không khí thật khác hẳn…

ttqn

Chưa gì nắng đã gay gắt chói chang, nắng đổ lửa rát cả người.Chả trách người ta nói cái nắng miền Trung khô khan và khắc nghiệt … Buổi trưa đâu có yên ả như các nhà văn nhà thơ từng miêu tả, rộn cả một góc trời trong vắt mây, một thứ âm thanh của mùa hè: tiếng ve kêu, mẹ tôi nói: “mùa ni ve nhiều lắm, chỗ mô cũng có, cứ âm ỉ rả rích suốt ngày, rứa mà thiếu cái âm thanh đó lại thấy thiếu không khí của hè”..Đúng thật, dường như không biết mệt mỏi, những bản nhạc kì diệu ấy cứ liên tục, kéo dài không thôi. Đến khi ánh nắng yếu ớt khe khẽ trộm nhìn qua đám lá mít xanh hoắt thì tôi không còn nghe thấy nữa…chắc chúng đã đi ngủ.

Cuộc sống tất bật với những nỗi lo toan có lẽ đã khiến cho người ta quên mất cái cuộc sống tươi đẹp đang hiện hữu từng ngày từng giờ.Thời gian cứ trôi đi lặng lẽ không ngừng để rồi bất chợt khi người ta lục lạo trong kí ức thì tất cả đã xa, xa thật rồi.

Hò ơi…Đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm
Rượu hồng đào chưa nhấm đà say…

Lời ru ấy vẫn ngọt ngào ngân vang trên dòng sông quê -Thu Bồn, vẫn bờ cát trắng bên lở bên bồi, người ta trồng rau, trồng mía, trồng bông…rồi nuôi tôm cá, Thu Bồn vẫn âm thầm nuôi lớn bao nhiêu thế hệ, vẫn vun đắp những tinh hoa cho cuộc sống, vẫn đi tìm lại những kí ức ấu thơ cho những ai đã bỏ quên…

Tôi nhớ ngày xưa quê tôi là một vùng đất khó, toàn hố bom, đất trắng một bãi đồi. Cuộc sống trong buổi đầu khốn khó vẫn không làm nhụt chí con người, người ta vẫn ăn, ở và sống trên cái nghèo với mọi ý chí quyết tâm, vẫn trao cho nhau cái tình nghĩa mặn nồng. Con người quê tôi không đi tìm ở nơi đâu hạnh phúc hay niềm vui sâu xa mà chính ngay dải lúa nương ngô của mình, họ hớn hở khi được một mùa bội thu, vui mừng cho cái cảnh nghèo đói không còn đeo đuổi nữa, bởi đất cũng không phụ lòng người.

Tôi vẫn còn nhớ mãi hình ảnh quê hương đong đầy trong kí ức: nhớ ngọn lửa cháy bùng hen hét mùi rạ khô, nhớ cái mùi nồng nồng của cơm cháy, cái mùi săn sắt của lò đất bị nung quá tay, tất cả mùi vị đó hòa lẫn với mồ hôi, nước mắt bao ngày khó nhọc. Kia, những nón trắng nhấp nhô của các bà các chị khi làm đồng và đây cái giếng nước, bờ tre, con đường làng đất đỏ, chiếc gáo dừa con con, cái lu nho nhỏ cùng những cánh diều căng gió giữa màu xanh của đất trời, cỏ cây tựa tiếng sáo vi vu vút lên rồi chợt tắt…Một bức tranh thật sống động…

Trải qua một khoảng thời gian, cuộc sống bây giờ đã khác trước, không còn nhà tranh vách nứa, không còn con đường bùn đất lầy lội, cũng không còn cái ánh sáng mờ mờ giữa đêm khuya của chiếc đèn dầu mà thay vào đó là mái nhà ngói đỏ, sang hơn chút là nhà cao tầng có tường rào hẳn hoi, con đường đất năm nào bây giờ đã được bê tông hóa, còn trang bị cả hệ thống đèn điện .Người ta cũng không còn lạ lẫm với ti vi, máy tính hay thậm chí đến chiếc điện thoại di động.Tiếp cận với thế giới văn minh và hiện đại không còn là khoảng cách xa nữa.

Nhắc đến con người quê tôi, người ta thường nói: “Quảng Nam hay cãi”, không phải là điều vô lí bởi chính cách nhìn nhận bộc trực, thẳng thắn có khi đi tới vụng về cố chấp. Có thể còn bị chê là thô lỗ: “ ăn cục nói hòn, ăn to nói lớn”. Thế nhưng lại rất giản dị, thật thà như lời một thi sĩ đã từng nhận xét :” con người ở đây mộc mạc, chất phác đến vụng về, thô tháp, không trau chuốt, ít mượt mà, có một cái gì đó phóng khoáng đến táo bạo”.Sự thật là vậy, cái tình nghĩa giữa làng xóm, người với người không khoa trương mà đậm đà, trung hậu...

Đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm
Rượu hồng đào chưa nhấm đà say

Người ta “thấm” và “say” đâu chỉ vì cơn mưa và men rượu mà sâu lắng hơn, “thấm” và “say” hơn vì những nghĩa tình sâu nặng, vì chính lí tưởng sống của người dân đất Quảng…

MH80-01(ĐH Kinh Tế)


Avatar
Em là thành viên thứ 14 đó thầy.
Avatar

Giáo viên trường thầy nhiều người có trang riêng thế! Chúc thầy luôn là một người quản lý giỏi...( Nhưng em thấy thi đua hơi ghê đấy Cười)

Avatar

Dạo này em cũng bận quá, vừa chấm bài xong sang thăm thầy đây

Thành viên trực tuyến

1 khách và 1 thành viên
Avatar

 Chẳng bao giờ thầy có nhà

Hết đi vào lại đi ra đợi thầy

  Thật may có khách sang chơi

Tiếp luôn cả khách em đây chủ nhà.

    hehehe

 

Avatar

Cảm ơn thầy đã ghé thăm

Gió trời mát quá ngủ hư mất rồi.

camon

Avatar
Thầy ơi, ngôi nhà của thầy trở nên ấm áp nhanh quá! Em thấy thèm được như vậy quá thầy ơi!
Avatar
Theo em,ngôi nhà thầy quá ấm rồi nhưng em nghĩ nó sẽ còn ấm nữa vì em thấy có nhiều ngôi nhà rất xinh thường xuyên ghé thăm thầy...phải không ?Mỉm cười
Avatar

              0 khách và 1 thành viên đến thăm Thầy

     Chúc Thầy có nhiều niềm vui trong những ngày tháng

                                                    ....       TRI ÂN này.

 
Gửi ý kiến